Vậy là 20/11 nay mình lại không về thăm thầy cô được rồi! Buồn và nhớ thầy cô quá! Không biết thầy cô có ai còn nhớ thằng học trò này không nhỉ? Chắc có...mà cũng chắc không! Bao nhiêu chuyến đò đã cập bến, bao lớp học sinh đã qua tay thầy cô rồi còn gì? Ta đâu thể nào đòi hỏi thầy cô nhớ đến mình chứ? Chỉ biết chắc một điều rằng, không một đứa học sinh nào có thể quên thầy cô mình được!
Ngoài trời đang mưa, cơn mưa như xóa sạch mọi bụi bặm của cuộc sống, mọi phiền phức của cuộc đời, như cho ta được sống lại những ngày tháng hồn nhiên vô tư, không lo âu suy nghĩ của tuổi học trò! Còn nhớ mới ngày nào ta còn hì hục cùng lũ bạn viết viết vẽ vẽ cho tập san của lớp, còn giành nhau miếng bánh chuối chiên những giờ nghỉ giải lao...Vậy mà giờ phải ngồi đây mà gặm nhấm nỗi buồn trong căn phòng bé tẻo tèo teo này! Ôi thời gian, có đôi khi ta phải phát điên vì tốc độ và con đường một chiều của nó!
Thầy cô ơi, cho em xin lỗi vì đã không thể đến thăm thầy cô trong ngày tri ân nhà giáo này! Nhưng dù ở nơi đâu, từ tận đáy lòng em xin gởi đến thầy cô lời biết ơn chân thành nhất! Chúc thầy cô luôn vui khỏe để dìu dắt thêm nhiều thế hệ học trò mới! Chúc thầy cô luôn hạnh phúc và thành công trong nghề nhà giáo của mình!
Cảm ơn thầy cô vì tất cả!