Khi buồn, cần một người lắng nghe, tôi nghĩ đến “ma cà rồng”, cần một người làm cho mình cười , tôi tìm “ma vương”. Còn khi cần cả hai, tôi tìm đến biển.
Biển lúc hiền hòa, lúc dữ dội, vì thế, nhiều người ko thích. Nhưng với tôi, biển dữ dội chỉ vì nó muốn mau cuốn đi nhưng suy nghĩ bộn bề trong tôi.
Biển làm tôi vui. Mỗi lần thấy biển là tôi lại cười, cười ko chút gượng gạo và rất thỏa mái. Những con sóng bạc đầu chạy nhảy tung tăng ko chút lo nghĩ và tôi muốn mình đc như thế.
Tôi viết lên cát những điều làm tôi buồn, những điều làm tôi phải tức giận để sóng biển nhanh chóng cuốn đi hết.
Đó là biển buổi chiều và tối.
Biển sớm rất tuyệt vời. Đông đúc nhưng ko ồn ào. Mặt trời lên đẹp biết bao nhiêu. Nó làm cho ta có thêm sức sống và niềm tin cho ngày mới của tôi.
Biển ko chỉ tuyệt vời vì có sóng mà còn vì nó có cát. Tôi chôn hết nỗi niềm sâu dưới các lớp cát. Tôi gửi hết nỗi buồn vào biển Nhung biển chẳng bao giờ trách tôi hay từ chối tôi. Biển luôn sẵn sàng cho tôi chia sẻ. Bất cứ lúc nào tôi muốn. Biển mang lại cho tôi cảm giác yên bình như khi đc về nhà.
Biển hiểu tôi.
Trong khi đó nhiều người nghĩ biển rất buồn. Họ chỉ muốn tìm đến biển để khóc, để hét để rồi càng thấy buồn hơn.